Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Olympics Như Một Hình Thức Tôn Giáo

 

PBO – Giống hầu như mọi hoạt động khác của con người, tôn giác cũng sẽ tạo dấu ấn của mình ở Thế vận hội Rio.

Một nhà truyền giáo người Mỹ có tên David Crandall đã tổ chức các nhóm truyền giáo để tuyên truyền Thiên Chúa giáo ở mọi kì Olympics kể từ năm 1996. Ở Rio, ông đã tuyên bố rằng, một nhóm ít nhất 85 người từ 7 quốc gia sẽ phân phát 250.000 tập tài liệu [truyền giáo] bằng 10 ngôn ngữ.

25-H01

Đức Giáo hoàng Francis đã đăng lời chúc tốt đẹp của mình đến tất cả các vận động viên đồng thời gửi một lá thư đặc biệt ấm áp động viên “nhóm người tị nạn” từ làn sóng những người nhập cư tràn khắp Châu Âu.

Người ta đã cho biết rằng làng Olympics bao gồm một không gian tôn giáo với những tiện nghi dành cho những tín đồ Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Tuy nhiên, có một thực tế khó khăn đó là các tôn giáo theo nghĩa thông thường chưa bao giờ chắc chắn về cách thức để đáp ứng Thế vận hội. Liệu sự kiện toàn cầu to lớn này có đem đến một cơ hội bày tỏ tài năng tâm linh của họ? Hay thế vận hội chung lại chỉ như là cuộc so tài kịch tích nhất? Trong một thế giới thế tục hóa bán phần, Olympics đốt sáng sự tưởng tượng của thế giới theo cách mà nhiều nhà truyền giáo chỉ có thể mơ ước mà thôi. Bạn không cần phải là một nhà xã hội học tài ba về tôn giáo hay người ái mộ nghiên cứu văn hóa để thưởng thức các môn thi như một trong nhiều biểu hiện (trong thuật ngữ trần tục, có lẽ là tham vọng nhất đã từng được tổ chức) khao khát của con người đối với sự siêu việt.

Cả thế vận hội hiện đại lẫn sự kiện tiền nhiệm của nó ở Hy Lạp cổ đại đều có chung nhiều đặc tính của một nghi lễ thánh thể khổng lồ. Mọi người đến từ nhiều nơi và nhiều môi trường khác nhau, gác sang một bên những khác biệt của mình, trong những nghi lễ ngoạn mục, tuyên bố cam kết của mình đối với một lý tưởng cao thượng duy nhất. Các môn thi dược định hướng là truyền cảm hứng, quên mình và nâng cao đạo đức. Như nhiệm vụ của tất cả các tôn giáo toàn cầu, các nghi lễ khẳng định cả sự đa dạng của con người và tính phổ quát của con người. Nhờ vào truyền hình, toàn bộ cư dân của nhân loại dường như đều tham gia vào sự kiện này.

Pierre de Coubertin – Nam tước người Pháp – người hồi sinh các môn thi cổ đại đã không che giấu sự thật rằng ông đã ganh đua với độc thần giáo và cố gắng đảo ngược những gì ông thấy được như một sai lầm lịch sử to lớn. Vào cuối thế kỉ thứ tư, một hoàng đế Đông La Mã theo đức tin mới đã hủy bỏ cuộc thi toàn Hy Lạp như một phần nỗ lực tổng thể của ông để dập tắt tà giáo. Vị doanh nhân xứ Gaul [Pierre de Coubertin] đã quyết định lật đổ quyết định của vị hoàng đế này.

“Đặc tính thiết yếu đầu tiên của thế vận hội, cả thời cổ đại lẫn hiện đại, là một tôn giáo. Nó đại diện, trên và ngoài nhà thờ, cho thứ tôn giáo cao hơn của nhân loại”, ông tuyên bố khi những kế hoạch của mình đã thành hình. Và sau đó Olympics hiện đại đầu tiên được tổ chức ở Athens vào năm 1896 (ảnh).

Nam tước người Pháp đã chắc chắn đúng một điều. Ít nhất trong các cuộc thi cổ đại, chiều kích tâm linh đã được khai phóng. Các địa điểm linh thiêng của Olympia cổ đại đã từng là nơi thờ phụng lâu dài trước khi các cuộc thi bắt đầu vào năm 776 trước công nguyên. Thế vận hội cổ đại được dành riêng cho thần Zeus và gian lận không hẳn là một điều xấu, nó là một hành động phạm thánh, một thách thức mở của một nghĩa vụ linh thiêng.

Dân Nguyễn

(Lược dịch từ The Economist)

 
Ý kiến bạn đọc