Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Những Hình Tượng Khác Nhau Của Avalokiteshvara (Quán Thế Âm)

 

PBO – Đối với những người tu tập trường phái Đại thừa của Phật giáo Đông Á và các truyền thống bí truyền của Himalaya và Nhật Bản thì các Bồ tát hay “những đấng giác ngộ” quan trọng không kém Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đức tin và thực hành hằng ngày.

jan-17-b17-h01

Chenrezig, tác giả Leslie Rinchen Wongmo, tranh thangka trên lụa, năm 2000.

Không giống như Đức Phật, người đạt được giác ngộ, sau đó vượt qua cõi người, các Bồ tát được cho rằng đã trì hoãn sự giác ngộ của chính mình, hay trì hoãn đến Niết bàn, ở lại trần gian này để giúp đỡ chúng sinh đạt đến giác ngộ.

Một trong nhiều Bồ tát trong Phật giáo được tôn kính rộng rãi nhất là Bồ tát Avalokiteshvara (Quán Thế Âm), một con người từ bi được cho là sở hữu khả năng nhìn khắp muôn hướng để thấy được những người đang phải chịu khổ đau và cứu độ họ.

Quán Thế Âm là một trong những nhân vật lôi cuốn nhất trong hình tượng Phật giáo Châu Á, được miêu tả dưới nhiều hình dạng, từ một hình tượng giản dị – vị Bồ tát tay cầm một bông sen đến hình tượng phức tạp hơn – một vị thần nhiều tay, và thậm chí là dưới hình tượng một người mẹ bồng con. Trong những năm gần đây, sự hiện diện của vị Bồ tát này đã vượt ra khỏi giới Phật giáo và thâm nhập vào nhiều khu vực của đời sống thế tục.

Sự tận hiến của Quán Thế Âm để giúp đỡ người khác là vô hạn, và đối với nhiều Phật tử, ngài được xem là hiện thân của lòng từ bi của mọi chư Phật. Theo một số kinh điển nhà Phật, vị Bồ tát này đã thề trì hoãn sự đắc đạo của mình cho đến khi mọi lá cỏ cát bụi đều đạt được giác ngộ; chỉ đến khi đó thì ngài mới vượt qua cõi vật chất này để trở thành một vị Phật. Trong Diệu pháp Liên hoa kinh, một bộ kinh được sùng bái bởi rất nhiều người tu tập Phật giáo ở Đông Á, Quán Thế Âm Bồ tát là chủ đề của nguyên một chương kinh, trong đó miêu tả ngài có nhiều quyền năng đa dạng và khả năng mang nhiều hình dạng khác nhau để sẻ chia những lời giáo huấn của Đức Phật cũng như tiêu trừ đau khổ của tín chúng. Sự miêu tả đầy màu sắc này là một trong những thể hiện đa dạng của ngài trong hình tượng Phật giáo. Trong nhiều bức tranh và tác phẩm điêu khắc, Quán Thế Âm được thể hiện trong trang phục đặc trưng của một vị Bồ tát, một nhân vật tráng lệ mặc áo choàng, đầu đội vương miện, đeo nhiều trang sức (biểu tượng cho sự hiện diện của ngài trong thế giới vật chất của chúng ta).

Quán Thế Âm có thể được phân biệt với những vị Bồ tát khác bằng bông sen ngài cầm trong tay, biểu tượng cho tiềm năng đạt giác ngộ trong tất cả chúng ta (nó chỉ là một bông sen tinh khiết lớn lên trong bùn nước). Ngài cũng thường đeo một bức ảnh nhỏ của Phật A Di Đà (hay Vô Lượng Thọ – Amitayus) trên vương miện của mình, biểu thị sự liên hiệp tâm linh giữa ngài với vị Phật đặc biệt này.

jan-17-b17-h02

Tượng Quan Âm ngồi, chất liệu gỗ, triều Bắc Tống, Trung Quốc, năm 1025.

Ở Trung Quốc, Avalokiteshvara được gọi là Quan Âm (hoặc Phật bà Quan Âm), và ở một số quốc gia, vị Bồ tát này được thể hiện trong cả hình tượng nam và nữ. Tính bất định về giới tính của vị Bồ tát này trong một số nền văn hóa Phật giáo đã trở thành chủ đề của nhiều nghiên cứu phong phú ở trong và ngoài Châu Á, nhưng có lẽ cách lý giải hợp lý nhất về vấn đề này đó là, ngài tự do mang bất cứ hình dạng nào để đáp lại những cầu mong của tín chúng. Nhiều hình tượng Quan Âm của Trung Quốc có diện mạo nữ tính duyên dáng nhưng cũng có thể bị xem là nam giới hoặc phi giới tính. Tuy nhiên, khoảng từ thế kỉ 12 trở đi ở Trung Quốc, vị Bồ tát này được kết hợp với một công chúa tên là Miaoshan – nhân vật có lòng từ bi vĩ đại trong một câu chuyện cổ. Kể từ thời kì này, các hình tượng nữ của Quan Âm trở nên rất phổ biến với nhiều hình tượng thể hiện nữ tính rõ nét, có thể bồng một em bé, biểu tượng cho sức mạnh bảo vệ trẻ em của ngài. Với sự xuất hiện của các nhà thờ truyền giáo ở nam Trung Hoa vào đầu thế kỉ 17, những hình tượng Quan Âm này lại kết hợp với các hình ảnh của Đức mẹ Đồng trinh Maria và Jesus hài đồng, và Quan Âm trở nên được biết đến ở phương Tây như “Nữ thần từ bi” hay “Nữ thần nhân từ” của Phật giáo.

jan-17-b17-h03

Avalokiteshvara nghìn tay, tác giả Shashi Dhoj Tulachan, Tây Tạng, năm 2010.

Một trong những hình tượng phức tạp và quyền lực nhất của vị Bồ tát này là hình tượng có 11 đầu và 1000 tay. Hình dạng này của Quán Thế Âm được miêu tả thường xuyên nhất trong các truyền thống bí truyền của Tây Tạng và Nhật Bản. 11 đầu thể hiện cho 11 đức tính chủ đạo của ngài (trong đó có không chấp, không bạo lực và đức tin) dùng để chinh phục 11 ham muốn cản trở con đường đến giác ngộ. 1000 cánh tay của Quán Thế Âm biểu tượng cho quyền năng đa hạn của ngài dùng để cứu độ chúng sinh và dẫn họ đến giác ngộ. Hai cánh tay trung tâm được thể hiện trong một cử chỉ cầu nguyện còn những cánh tay bên ngoài cầm nắm nhiều thứ khác nhau, bao gồm cả vũ khí được thể hiện trong nhiều cách khác nhau để ngài có thể giúp đỡ những tín đồ của mình. Các cánh tay thường được tô điểm bằng những con mắt để nhận biết sự toàn tri và khả năng nhìn thấu mọi hướng của ngài. Đối với Phật giáo Kim Cang Thừa, Avalokiteshvara (hay Chenrezig) có ý nghĩa đặc biệt trong tất cả hình dạng của ngài và được xem là vị thần bảo trợ của Tây Tạng, trông coi Vùng đất Tuyết. Đạt Lai Lạt Ma được cho là một hóa thân của Bồ tát này.

Tại Nhật Bản, Avalokiteshvara (hay Kannon) là một trong những vị thần Phật giáo có ảnh hưởng nhất. Vì Phật giáo Nhật Bản bao gồm các phái sùng đạo, thực hành bí truyền và Phật giáo Thiền định nên có lẽ Nhật Bản là nơi mà những hình ảnh của Quán Thế Âm được sùng kính nhất, và từ lâu đã được miêu tả trong hội họa, đúc đồng, chạm-tạc-khắc đá, gỗ, phủ sơn mài, rắc bột vàng… Trong truyền thống Thiền tông, trường phái thường từ chối các hình tượng biểu tượng, vị Bồ tát này đã trở thành chủ đề của nhiều bức tranh đơn sắc và là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của lòng từ bi. Trong những bức tranh này, Quán Thế Âm thường được miêu tả với những biểu hiện tươi vui.

jan-17-b17-h04

Logo ban đầu của Kwanon, công ty sau này đã trở thành Canon.

Một trong những miêu tả đáng ngạc nhiên nhất của Avalokiteshvara được thực hiện vào năm 1934. Năm 1930, hai anh em người Nhật Bản là Goro và Saburo Uchida đã thành lập một công ty chuyên về các dụng cụ quang học chính xác. Bốn năm sau đó, họ đã tạo ra chiếc máy ảnh đầu tiên – sản phẩm được họ đặt tên là Kwanon. Logo của họ đặc trưng với một hình ảnh đen trắng đơn giản của Kannon (tức Avalokiteshvara – ND) với 1000 cánh tay. Vào năm 1947, tên của công ty được đổi thành Canon và logo có tính Phật giáo bị gỡ bỏ. Mặc dù trải qua nhiều biến động trong hoàn cảnh kinh tế Nhật Bản nhưng Canon vẫn là một trong những công ty đại chúng lớn nhất Nhật Bản hiện nay. Được lấy cảm hứng từ Bồ tát sở hữu lòng từ bi của mọi chư Phật, cái tên Canon thực sự là một lựa chọn tốt đẹp!

Dân Nguyễn

(Dịch từ Buddhistdoor)

 
Ý kiến bạn đọc