Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Nhà sư tận tụy với việc phòng cháy chữa cháy

 

Nhà sư Alan Piercey là một tu sĩ Phật giáo làm việc tại bệnh viện ở Burnie và cũng từng tham gia bán chocolate để gây quỹ.

chua chay.jpg
Thầy Alan Piercey tại bệnh viện ở Burnie – nơi thầy đang làm việc

Đối với những cư dân ở bờ biển Tây bắc Burnie (Tasmania, Úc), thầy được biết đến với nhiều tên gọi, nhưng cái tên phổ biến nhất được lấy từ một bộ phim hoạt hình nổi tiếng. “Pháp danh tôi là Shih Jingang” (phát âm là Cher Gin Gun) – thầy nói. “Thế nhưng hầu hết mọi người sống quanh bệnh viện khu vực Tây bắc tại Burnie này gọi tôi là Sifu (sư phụ). Nếu bạn hỏi bất kỳ một em bé lên 5 nào, chúng cũng đều biết Sifu là tên một nhân vật trong phim hoạt hình Kung Fu Panda”.

Trong khi đó, với tất cả thành viên của đội cứu hỏa Penguin, Sifu lại là tên gọi khác của Thầy Alan Piercey, mặc dù đôi lúc họ cũng gọi ông là “sư thầy” một cách kính trọng.

Thầy Alan đã được mời làm tình nguyện viên cứu hỏa trong 15 năm và đã nhiều lần ngăn chặn các chiến dịch đốt rừng quan trọng tại các vùng khác ở Tasmania.

Tại tư thất của thầy, giữa chiếc thảm làm lễ và cái chuông thiền trên mặt lò sưởi, là những chiếc huy chương bao gồm cả Huy chương Cao cấp của Đội lính cứu hỏa Penguin năm 2013.

“Đôi lúc tôi sẽ tĩnh tâm với một nhóm người ở đây nếu máy báo cháy không reo. Điều này đã từng được thực hiện nhiều lần. Khi vào giữa mùa cháy rừng, tôi chỉ có thể chạy”, thầy nói với nụ cười hoan hỷ.

“Sifu” (thầy thích được gọi như vậy) trở thành Phật tử từ khi còn là một đứa trẻ sống tại Richmon, ngoại ô Sydney.

Khi lên 7 tuổi, mẹ thầy thường dắt thầy đến viện dưỡng lão để ngồi và nói chuyện với những ông bà lão ở đây.

“Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là về một bà lão, khi bà nắm lấy bàn tay tôi, và ra đi thanh thản với một nụ cười đẹp đẽ nhất. Ký ức đó đã theo tôi đến bây giờ” – thầy thổ lộ. “Bằng cách nào đó mà cuộc đời tôi luôn gắn liền với nghĩa vụ của một người hoằng pháp, kể từ khi tôi biết ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của mọi người”.

Trong thời gian này, thầy đang là thành viên của Ban Tham vấn tâm linh tại bệnh viện khu vực Tây Bắc, một công việc đòi hỏi người ta phải hành xử như một tu sĩ, bất kể họ có đức tin vào tôn giáo nào.

Thầy kể rằng, đôi lúc thầy gặp phải những người không thấy thoải mái khi phải nói chuyện với một người xuất gia mặc áo nâu sồng. Thường xuyên hơn cả là việc người ta tò mò về những gì mà thầy đã phụng sự.

“Nó mở ra cho tôi nhiều sự lựa chọn. Trong cộng đồng Phật giáo, chúng tôi gọi nó là sự ảnh hưởng của Đức Dalai Lama”, thầy nói. “Người ta thường hình dung Phật tử phải là những người hiền hòa và thân thiện. Đức Phật đã từng nói một câu mang tính phổ quát rằng lời dạy của Ngài mang lòng nhân ái và tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó”.

Khi đang được rèn luyện cho công việc tham vấn về tâm linh, thầy được biết rằng thầy là người duy nhất không theo đạo Cơ Đốc đủ điều kiện để phục vụ bệnh viện tại khu vực Bắc Tasmania.

Trên khắp thế giới có rất nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau, và thầy đã tiếp thu Thiền tông và Tịnh Độ tông – hai tông phái Phật giáo phổ biến ở Trung Quốc.

Như một điều hiển nhiên vào thời đại này, thầy đã nghiên cứu về các giáo phái thông qua mạng internet và thiết lập một quan hệ qua Skype với những người giảng dạy trước khi thế phát xuất gia.

“Vị trụ trì tu viện đã đến Tasmania và tôi đã được xuất gia tại Gutteridge Gardens thuộc vùng Wynyard”, thầy nói. “Mọi người thường tự cho rằng bạn là một nhà sư và suốt cuộc đời phải sống trong tu viện. Riêng trong trường hợp cá nhân mình, tôi được giữ lại để làm công tác cứu hỏa tình nguyện, và sau vài năm, công việc của tôi lại liên quan đến tham vấn tâm linh”.

Một phần khác công việc của thầy Alan là kêu gọi quyên góp cho những hoạt động từ thiện khác nhau và để ủng hộ cho hoạt động giảng dạy Phật pháp của thầy.

Có một thời gian thầy từng bán chocolate gây quỹ, đây như là một phép thử theo nguyên tắc của đạo Phật nhằm loại bỏ tham ái.

“Đó là một cách làm tuyệt vời để gây quỹ, và nó cũng giúp tôi tiếp tục con đường của mình”, thầy cười và nói. “Bạn có thể bị nghiện bất cứ thứ gì – đối với một số người tôi biết thì chocolate là một dạng của niềm hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là một niềm hạnh phúc nhất thời mà thôi.”

Bảo Thiên – Anh Thư
(tổng hợp từ ABC News)

 
Ý kiến bạn đọc