Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Lắng Nghe Đôi Tay Đức Phật

 

PBO – Trong những ngày đầu của Phật giáo, Đức Phật được miêu tả bằng một biểu tượng: một dấu chân hoặc một bánh xe hoặc một chiếc bình hoặc một cái cây.

Jan-18-B02-H01

Sau đó, ít nhất hơn 2000 năm trước, chúng ta thấy được những hình tượng sơ khởi nhất của Đức Phật ở vùng Gandhara (ngày nay là Pakistan và Afghanistan) trong hình dạng một vị thần Hy Lạp. Đồng thời, những hình ảnh về Đức Phật bắt đầu xuất hiện ở vùng châu thổ sông Hằng quanh Mathura nơi đá đỏ được sử dụng phổ biến. Không giống như biểu tượng Đức Phật ở Gandhara – nơi mà vai Người được khoác áo – ở Mathura, phần áo phía trên chỉ che đến vai trái, điều này cho thấy sự ảnh hưởng của tầng lớp Brahmin chỉ treo đến vai trái mà thôi. Ở Mathura, Đức Phật được thể hiện trong tư thế ngồi trên một đóa sen với một con mãng xà ở phía sau.

Kể từ đó, hình tượng Đức Phật đã được tạo dựng trên khắp thế giới, từ Trung Á đến Trung Hoa, đến Đông Nam Á. Trong khi, đối với những con mắt không tinh tường, mọi hình ảnh Đức Phật đều tương tự nhau, thì với những người am hiểu, với một đôi mắt nhạy cảm, họ sẽ nhận ra những khác biệt to lớn – tư thế khác nhau, điệu bộ khác nhau.

Ở Thái Lan, những hình tượng khác nhau của Đức Phật được vái lạy vào những ngày khác nhau trong tuần, lạy hai lần vào các thứ tư, một lạy trước buổi trưa, một lạy vào buổi chiều. Hình tượng Đức Phật có thể là trong tư thế ngồi, nhập thiền hoặc giảng pháp. Cũng có hình tượng Đức Phật đứng, tựa như đang mặt đối mặt với tín đồ hoặc kẻ thù của mình. Rồi cũng có Đức Phật nằm, tựa đầu vào tay phải như thể Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn. Hình tượng Đức Phật dạo bước cũng phổ biến ở Thái Lan, nhắc nhở chúng ta về bước chân của Người sau khi đốn ngộ, khi Ngài tự hỏi sẽ làm gì tiếp theo.

Trong tư thế ngồi, sẽ có hai đài sen để Ngài đặt hai phần mắt cá chân và mọi người có thể nhìn thấy được cả hai bàn chân, được đặt gần như là ngang bằng nhau. Bên cạnh đó cũng có tư thế ngồi trên một bông sen với một chân xếp trên chân còn lại. Về điệu bộ của Đức Phật, khi tay phải Ngài chạm đất, lòng bàn tay hướng vào trong điều đó có nghĩa là Người đang mời gọi nhân gian đến chứng kiến sự đắc đạo của mình. Khi tay phải chỉ xuống, lòng bàn tay hướng ra ngoài nghĩa là Ngài đang vạch đường chỉ lối cho chúng sinh. Trong tư thế này, Đức Phật thường cầm một chiếc bát bằng tay trái và đặt nó trên vạt áo của mình. Cánh tay phải có thể nâng lên bằng ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài, biểu thị sự bảo vệ, che chở của Người. Nếu ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, điều đó thể hiện sự mặc khải tri thức. Nếu tư thế này được biểu hiện bằng cả hai tay và hai vòng tròn chạm vào nhau, điều này biểu lộ vòng luân hồi của pháp luân. Ngoài ra cũng có tư thế Đức Phật nhập thiền.

Trong hình dạng Phật đứng, chúng ta thấy hình ảnh Đức Phật cầm bát trong tay nhận bố thí từ những người ngoại đạo – những người muốn tích nghiệp tốt. Cũng có tư thế lòng bàn tay hướng vào trong, đặt chéo trước ngực, biểu thị Ngài đang trầm ngâm suy tư; hoặc lòng bàn tay hướng ra ngoài, nâng cao ngang ngực để ngăn chặn con người khỏi tranh giành cũng như tránh xa các thế lực tiêu cực.

Hình tượng Đức Phật thường bị trộn lẫn với hình tượng của Bồ Tát – những người thường có xu hướng có nhiều đầu, nhiều tay, với các tư thế như đang nhảy múa, tay cầm hoa sen (Padmapani) hoặc cầm tia sét (Vajrapani). Những hình tượng này rất phổ biến trong Phật giáo Mahayana và Vajrayana phát triển huy hoàng ở vùng Himalaya. Ở Trung Quốc, hình tượng nữ giới của Bồ Tát Quán Âm cũng rất phổ biến còn Đức Phật Di Lặc thực chất là một nhà sư Phật giáo Trung Quốc – người dùng trí tuệ của mình biểu lộ thông qua nụ cười.

* Tác giả: Devdutt Pattanaik

Dân Nguyễn

(Dịch từ Mid-day)

 
Ý kiến bạn đọc