Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Hoa Sala ngan ngát hương trầm

 

Hình ảnh hoa Sala gắn liền với sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca. Trước kia, Sala thường trồng trong các sân chùa Nam tông ở Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào và một số chùa Khmer Nam bộ của Việt Nam. Gần đây, nhiều chùa lớn ở TP Hồ Chí Minh cũng đã trồng cây Sala, hoa nở quanh năm, tỏa hương ngan ngát.

Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, trên đoạn đường cuối cùng trong chuyến vân du về Câu Thi Na (Kushinagara) cùng với vị thị giả của mình là A Nan Đa, Đức Phật bảo: “Này A Nan Đa, ta cảm thấy mệt mỏi quá và muốn nằm nghỉ, hãy trải tấm tọa cụ ra giữa hai cây sala, đầu hướng về phương Bắc”. Khi Ngài vừa nằm xuống, bỗng hai cây sala nở hoa rực rỡ, thơm ngát, tiễn đưa đấng Đạo Sư về cõi niết bàn…

Nếu như cây Bồ đề giữ vị trí hết sức quan trọng trong Phật Giáo Đại Thừa, thì cây Sala mang ý nghĩa rất thiêng liêng đối với Phật giáo Nam tông. Hình ảnh Sala lưu truyền trong kinh Phật, vì vậy từ xưa đến nay, loài cây này luôn luôn gắn liền với bóng chùa linh thiêng và chỉ được di thực theo “con đường” truyền đạo hoặc giao lưu văn hóa Phật giáo.

Sala tên khoa học là Couropita Guianensis, thuộc họ dầu (Dipterocarpaceae). Cây thân gỗ cứng, có thể mọc cao lên đến 15m, cành và lá đẹp mà lạ. Hoa nở từ thân chính, kết thành chùm dài hàng thước, cánh hoa màu cam lẫn đỏ thắm và hồng.

Khi hoa tàn, quả Sala sẽ lớn dần, to tròn như cái bát, vỏ ngoài màu nâu xám giống thân cây, bên trong quả có hạt hình cầu. Câu chuyện chờ quả Sala chín rục để lấy hạt ươm trồng và chào đón lứa cây mới cũng được diễn tả theo quan niệm phồn thực về sinh, diệt và tái tạo của Ấn Độ giáo.

Tại TPHCM, tất thảy cây Sala hiện diện trong sân Tổ đình Giác Lâm, chùa Phổ Quang, chùa Viên Giác… đều có nguồn gốc từ Ấn Độ. Theo lời các sư thầy, cây trổ hoa quanh năm, khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5, sắc hoa thắm nắng Xuân Hè, rực rỡ hơn.

Điều rất lạ là ban ngày, hoa Sala thơm dịu, nhưng khoảng chiều tối, khi nhà chùa bắt đầu lên đèn, đó là thời khắc Sala toả hương rất mạnh. Khuôn viên Tổ đình Giác Lâm khá rộng, cây Sala trồng trước tháp xá lợi, cách xa hàng trăm mét, vậy mà ở trong chính điện vẫn cảm nhận được mùi thơm thanh thoát linh thiêng, tựa như hương trầm thoang thoảng giữa rừng. Người viết bài này từng được đọc và nghe kể khá nhiều về hoa Sala (có sách viết là hoa Ưu đàm, hoa Vô ưu, hoa Thala hay Hàm rồng và Ngọc kỳ lân). Cuối thu, vãn cảnh chùa, ngắm cây Sala, lắng nghe kinh Phật, mới hay việc đặt tên hoa không chỉ phụ thuộc quan niệm tín ngưỡng mà còn chi phối bởi cách nhìn và cảm xúc của người đời.

Bảo Chân (Theo laodong.com.vn)

 
Ý kiến bạn đọc