• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Hình tượng người cha

 

        Hình tượng người cha là như vậy, cao cả và lớn lao. Người cha là trụ cột vững chắc chống đỡ cả gia đình. Người cha biểu hiện tình thương không phải là sự dịu dàng, chăm sóc từng li từng tí như người mẹ. Người cha hiện ra trong mỗi người con một sự nghiêm khắc, điềm đạm và bao dung thầm lặng.

        Hôm nay, một mùa Vu Lan báo hiếu nữa lại về. Nhìn đoàn người tấp nập đến chùa lễ Phật, họ cài lên áo mình những bông hồng tươi với những ai còn mẹ và bông hồng trắng tinh khiết cho những ai đã mất mẹ.

        Nhưng tại sao lại không có một loài hoa nào tượng trưng cho người cha ? Dường như đó là một điều thiếu sót lớn !.

        Phải chăng tình cảm mẹ gửi gắm vào đứa con của mình một cách nhẹ nhàng, trìu mến, thân thương, miên man trong từng câu hát lời ru nên ta dễ đồng cảm mà ta quên đi công ơn to lớn, tình thương âm thầm vô bờ bến của người cha.

        Quả thật chính tôi cũng đã từng trải qua và chứng kiến điều đó. Có những buổi chiều sau công tác Phật sự trong chùa, tôi thường đi dạo mát trên một cây cầu nhỏ phía trước chùa. Cây cầu này tuy không cao, không lớn lắm song nó cũng tạo một khoảng không gian yên tĩnh và thoáng mát. Tôi thích ngồi ngắm ánh nắng lúc chiều tà và thong dong thả hồn theo mây gió, trời đã phú cho tôi một tâm hồn đa cảm, lãng mạn là vậy !

        Mấy hôm gần đây, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi, đó là hình ảnh một người đàn Ông bên ngôi mộ đắp đất còn rất mới. Ông thắp từng nén nhang, cầu nguyện bên ánh chiều tà. Tôi đã nhiều lần bắt chuyện và biết được rằng đó là ngôi mộ người con gái lớn của ông qua đời bởi tai nạn giao thông.

        Người ta thường nói con trai cứng rắn ít khi khóc, nhưng những điều tôi thấy thì khác hẳn. Những buổi chiều như thế ông lại nấc lên từng hồi, nước mắt rơi những dòng suối nhỏ yêu thương chảy xuống ngôi mộ để dịu thoa, để tưới mát cho con. Đồng cảm với nỗi đau của Ông, cái nỗi đau ” lá xanh rụng xuống, lá vàng trên cây ” những cảm xúc trong lòng tôi trào dâng và tôi viết :

Khi ánh chiều buông xuống sau đồi
Hoàng hôn phủ kín lững lờ trôi
Bên phần mộ vắng người cha khóc
Con ở đâu rồi, con hỡi ôi ! ?

Cha khóc thương con đã lìa đời
Bỏ cha khi tuổi mới đôi mươi
Ngày xanh con hãy vừa qua cửa
Phận bạc duyên nông đã mất rồi !

Nước mắt cha nhòa bên mộ con
Thương đứa con thơ đã không còn
Tang thương phủ xuống chiều cô tịch
Nghe tiếng gió vờn, ngỡ tiếng con !

        Ngôi mộ giờ đã xanh cỏ, người đàn ông đó cũng không còn đến đều đặn vào những buổi chiều nữa. Ông ta chỉ đến thắp nhang vào những ngày rằm, mồng một. Nhưng trong mắt và trên trán ông vẫn hiện rõ nỗi mất mát lớn lao cũng như nỗi đau biết bao đêm Ông dày vò, trăn trở.

        Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm khảm tôi, làm tôi liên tưởng đến cha tôi nhiều hơn.

        Cha tôi là người sống nghiêng nhiều về thế giới nội tâm. Ông có một tâm hồn phóng khoáng nên rất ghét cảnh đua chen, luồn cúi, làm giàu. Cũng bởi lẽ đó mà suốt một đời cha tôi lận đận, lao đao… Tính mẹ tôi khác hẳn với cha tôi, nên hai người như hai thái cực.

        Ngày xưa khi tôi còn nhỏ chưa cảm nhận được điều đó, tôi oán ghét cha mẹ tôi nhiều lắm, nhiều đến độ căm thù. Bởi vậy, bây giờ hiểu ra tôi mới cảm thấy xót xa, đau nhói trong niềm hối hận.

        Mà nghĩ cũng phải thôi. Suốt cả khoảng đời tuổi thơ của mình, tôi có ngày nào được gần cha mẹ đâu. Nhiều khi nhìn nhà mấy đứa hàng xóm có cha, có mẹ, có không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc là trong tôi lại cuộn lên những đợt sóng lòng.

        “Cha ơi ! giờ cha ở phương trời nào có đọc được những dòng văn này của con không ? Lời sám nguyện muộn màng con gửi về cha, gửi về mùa thu như một niềm tiếc nuối lẻ loi vương xác lá vàng rơi ! “

         Trong sâu thẳm thân tâm, tôi cầu nguyện với lòng mình như vậy. Và xin được gửi tấm lòng con về bên cha mẹ theo tiếng chuông vang vang trong mùa báo hiếu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN TÔN GIẢ.

 
Ý kiến bạn đọc