Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Chậm và lùi

 

Hôm qua tôi đã bước về thời quá khứ không xa cũng không phải quá gần để có thể nhớ hết từng gương mặt, từng kỷ niệm đã vun vén tình yêu thương trong mình…

Tôi biết yêu và yêu sâu sắc nhờ đi lùi, đi chậm vì tôi có thời gian nhiều hơn để cảm nhận và thưởng thức tình yêu thương của các anh chị em và của mọi người. Không hận thù không giận hờn… nếu có chỉ là vì ta muốn làm “kiểu” một tí cho cuộc đời thêm màu sắc rồi sau đó xin lỗi và xí xóa cho nhau.

Hôm nay tôi cũng có thể suy nghĩ chậm và lùi để tất cả những gì thuộc về tương lai như hơn thua, đấu đá, tranh giành… không làm cho tôi cảm thấy sợ hãi mà nghĩ xấu về cuộc đời và rồi lạc bước giữa sự sống đang tràn đầy vui nhộn.

Tôi đặt tình yêu thương và sự tử tế vào trong suy nghĩ, trên đôi mắt và dưới cái miệng để lòng tôi được trong veo, con mắt tôi nhìn đời trìu mến dễ thương và cái miệng nói lời ái ngữ. Tôi hạnh phúc vì tôi tìm thấy sức mạnh từ sự thực tập sống yêu thương.

Và nhiều hôm sau nữa tôi có thể nằm yên mà không cần suy nghĩ nhanh chậm hay lùi vì tình yêu thương đã dặt dìu đưa tôi vào giấc ngủ bình yên. Tôi tin tưởng rằng tình yêu thương đã san lấp tất cả những hố sâu ngăn cách trái tim tôi và trái tim mọi người cho nên mắt nhắm lại mà những cảnh tượng giận hờn, đấu đá… không bao giờ hiển hiện.

Bạn có thể đi nhanh nhưng tôi khuyên bạn đi chậm và cũng có lúc nên đi lùi.

Tịnh Trí

 
Ý kiến bạn đọc