• Dùng Từ Bi Hỷ Xả Đối Trị Tam Độc

    Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng Tứ Vô Lượng Tâm. Khi có Tứ Vô Lượng Tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sanh và khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nếu người tu đạo không có Tứ Vô Lượng Tâm, tức là làm ngược lại với đạo và dù có tu đến tám vạn đại kiếp, cũng vẫn còn xa Phật đạo đến cả tám vạn bốn ngàn cây số.

  • Chuyển Hóa Đố Kỵ

    Đố kỵ là tâm lượng hẹp hòi, khó chịu, bực bội, ganh ghét những ai có sắc đẹp, danh vọng, quyền lợi, may mắn vàthành công hơn mình. Khi chưa dự vào Hiền Thánh thì ai cũng mang trong mình tâm xấu đố kỵ này. Chỉ khác nhau là người nhiều kẻ ít, người bộc lộ hết ra bên ngoài còn kẻ thì giấu nhẹm một phần hay giấu hết vào bên trong.

  • Hoàng Tử ANURUDDHA và “CHIẾC BÁNH KHÔNG CÓ”

    Hoàng tử Anuruddha chính là Tôn giả A Nậu Lâu Đà, trước khi xuất gia. Phụ vương của hoàng tử là em vuaTịnh Phạn, tức phụ vương của thái tử Tất Đạt Đa, vị thái tử rời bỏ cung vàng điện ngọc đi tìm đạo cả, rồi đắc đạo, được tôn xưng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

  • Tâm Từ Vi Diệu

    Nhẫn nhịn không phải vì ta sợ họ mà vì thấy họ quá nóng nảy nên si mê, nhẫn để vụ việc tạm lắng yên, chờ sân si dịu xuống rồi dùng tâm từ mà nói rõ trái phải với nhau thì sẽ tránh được tai họa đáng tiếc.

  • Người Tu Phải Dẹp Bỏ Tham Sân Si

    Từ bi là sao? Từ bi là thương mến tất cả mọi người như thân nhân của mình. Nhưng họ chửi thì làm sao ta thương được? Chúng ta phải dùng trí suy xét kỹ, kẻ nói những điều thô lỗ vô lý là người tỉnh hay mê? Đó là người mê. Nếu người mê thì ta phải tỉnh mới khôn ngoan. Người tỉnh thì phải thương kẻ mê, chứ đâu thể giận họ được. Như vậy chặng thứ nhất là nhẫn để ngăn chặn sự nóng giận bộc phát, đến chặng thứ hai mới bứng tận gốc sân hận.

  • Kinh Phật: Lòng Ham Muốn Dẫn Đến Đau Khổ

    Sự khổ đau nào mà sắc là nguyên nhân? ở đây là thấy được tuổi tác của nữ nhân, khi người già tuổi lớn, ở tuổi tám mươi hoặc chín mươi tuổi, một trăm tuổi, hoặc là một trăm hai mươi, đầu bạc răng rụng, mặt nhăn da xệ, thân nặng khí suy, chống gậy lê bước, ốm o mệt mỏi, bước đi khổ sở, thân thể bại hoại…Tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào khi chẳng còn gì đoan trang xinh đẹp, khi nhan sắc đến lúc đã như thế? Chư Tỳ kheo đáp: đúng vậy, thưa Thế tôn, đây là sự khổ não của sắc.

  • Nhẫn Nhục Độ Vô Cực

    Thế nào gọi là Nhẫn nhục độ vô cực? Bồ-tát suy nghĩ sâu xa: “Thần thức của chúng sinh bị ngu si khuất lấp nên cống cao, tự đại, thường muốn hơn kẻ khác. Những sự tốt đẹp của quan tước, đất nước, sáu tình đều muốn riêng mình giành hết. Nếu thấy người ta có thì đâm ra ganh ghét, tham lam một cách ngu si. Trong thì hừng hực tham lam, ganh ghét, ngoài mặt thì sân giận bừng bừng, không biết dừng lại. Những cái đó làm cho con người say sưa điên cuồng nên mãi mãi ở trong cảnh tối tăm, lần hồi trong năm đường, nơi ngục Thái sơn thiêu nấu, trong nẻo ngạ quỷ, súc sinh… chồng chất không biết bao nhiêu lần khổ”.

  • Cầu nguyện trong Phật giáo

    Cầu nguyện không thuộc lãnh địa của logic hay trí óc. Nó vượt lên trên những thứ đó. Cầu nguyện là một hành vi trong đó chúng ta biểu lộ những ước muốn khẩn thiết và mãnh liệt tự trong sâu thẳm của chúng ta và mong ước chúng được thành tựu”. Đức Phật nhấn mạnh rằng, để nhận ra tính linh thánh của chúng ta - tức Phật tánh hay giác tánh - chúng ta phải tìm từ bên trong, không phải từ bên ngoài.

  • Quan Âm Ngũ Bộ Chú

    Ngũ Bộ Chú là một nghi thức trì niệm của Mật Giáo gồm có 5 Chú Đà La Ni là : Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Văn Thù Nhất Tự Hộ Thân Chân Ngôn, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Chuẩn Đề Cửu Thánh Tự Chân Ngôn và Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh Chân Ngôn

  • Những Hình Tượng Khác Nhau Của Avalokiteshvara (Quán Thế Âm)

    PBO - Đối với những người tu tập trường phái Đại thừa của Phật giáo Đông Á và các truyền thống bí truyền của Himalaya và Nhật Bản thì các Bồ tát hay “những đấng giác ngộ” quan trọng không kém Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đức tin và thực hành hằng ngày.

  • Hàng Ngày Ngồi Thiền, Đọc Kinh Có Thể Thành Phật Được Không?

    Đệ tử: Thưa sư phụ, con ngày ngày ngồi thiền, đọc kinh, nỗ lực như thế này liệu có thể thành Phật không ạ? Sư phụ: Không thành được. Đệ tử: Tại sao vậy? Sư phụ: Bởi vì Phật không phải là ngồi thiền mà thành, Phật cũng không đọc kinh. Đệ tử: Thế Phật làm thế nào để thành Phật ạ? Sư phụ: Phật chưa bao giờ nghĩ mình phải thành Phật. Đệ tử: Vậy Phật nghĩ gì ạ? Sư phụ: Phật chính là ngày ngày mong nghĩ làm thế nào để bố thí thành tâm của mình, làm thế nào để người khác được tốt hơn, làm thế nào để mọi người trên thế giới đều đắc đạo.

  • Muốn Được An Ổn Cát Tường Phải Biết Lắng Nghe

    Tìm được thầy lành, bạn tốt, gần gũi bậc thầy tài đức vẹn toàn, có thể giảm thiểu đi vào con đường sai lạc; muốn được gặp thầy hiền bạn tốt, trong cuộc sống thường nhật chúng ta cần phải rộng kết thiện duyên với mọi người thì mới được!

  • Hai Hạng Người Ngu: Người Không Biết Sám Hối & Không Nhận Sự Sám Hối

    Đức Phật dạy: “Chúng ta nếu có sai lầm, nên nhanh chóng sám hối, cũng giống như y áo, giày vớ dơ bẩn mang ra giặt sạch phơi nắng, cho gió thổi khô, vẫn có thể sạch; còn nếu mang đồ dơ gói lại rồi dấu kín, lâu ngày thì càng thối, không thể thơm được, vì thế phải sám hối để được thanh tịnh!

  • Em Bé Cúng Hoa

    Khi ấy cành hoa bay lên giữa không trung liền hóa thành một tán hoa lớn, bay che theo trên đầu Phật. Đứa bé nhìn thấy sự mầu nhiệm ấy, lòng vô cùng vui sướng, liền phát tâm Bồ-đề, lập lời nguyện rằng: “Do phước lành công đức cúng dường hôm nay, nguyện cho ngày sau con được đắc thành chánh giác, cứu độ chúng sanh cũng như Phật ngày nay không khác.”

  • Tiếng Trống Không Bằng Tiếng Thơm

    Câu chuyện này muốn khuyên chúng ta: Tiếng trống không sao bằng tiếng thơm! Quý vị đánh trống dù tài giỏi thế nào đi nữa, tiếng trống truyền đi cũng có giới hạn; nhưng nếu làm việc thiện, tiếng thơm lan truyền, thì có thể truyền đến rất xa. Đặc biệt là trì giới đạt đến giới hương thanh tịnh, có thể truyền xa đến tận trời xanh.

  • Ôm Đầu Chịu Trận

    Ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta vì tham chút danh lợi mà tính toán tranh đoạt với mọi người; hoặc bán rẻ nhân cách và đạo đức; hoặc tạo rất nhiều ác nghiệp, nhưng lại hưởng được chẳng bao nhiêu, khiến trải qua nhiều đời kiếp chịu khổ báo vô cùng.

  • Bốn Nguyện Lớn Của Đại Thừa

    Phật pháp bao hàm trong giáo lý Tứ Thánh Đế, vận hành giáo lý ấy vào thế gian mà thiết lập bốn đại nguyện, giúp đời thoát khổ. Đức Phật nhập diệt trên hai mươi lăm thế kỷ, chánh pháp của Phật được tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ đệ tử Phật có tinh thần hoằng pháp.

  • Kiến Đạo, Tu Đạo và Chứng Đạo

    Đức Phật dạy cho chúng ta, nhất là lớp Tăng Ni trẻ, muốn đạt đạo thì phải đi qua ba bậc: đó là Kiến đạo, Tu đạo và Chứng đạo. Nhưng muốn Kiến đạo thì phải có bốn điều kiện: a. Thân cận thiện hữu; b. Thính văn chánh pháp; c. Như lý tác ý; và d. Pháp tùy pháp hành.

  • Nghiệp Và Sự Sống

    Tất cả mọi người, ai sinh ra trên cõi đời này đều phải chịu sự chi phối của nghiệp. Người Phật tử mà không hiểu rõ ràng, cặn kẽ về nghiệp báo, thì sự tu hành khó mà đạt đến chỗ an lạc, giác ngộ và giải thoát. Vậy nghiệp là gì mà Phật tử chúng ta cần phải hiểu để áp dụng trong đời sống hằng ngày?

  • Nhân Quả Trong Luân Hồi: Con Dê và Thầy Tế

    Nhân quả trong luân hồi luôn quyết định số phận toàn bộ sinh mệnh dựa trên đức nghiệp mà họ gây ra. Câu chuyện nhân quả trong luân hồi dưới đây là bài học quý giá cho con người để tránh rơi vào kiếp súc sinh mà chịu nghiệp sát thân.

  • Những đóng góp của người Trung Hoa đối với Phật giáo – HT. Thích Minh Châu – Thích Nữ Liên Hiếu dịch

    Nghiên cứu tổng thể lịch sử Phật giáo từ lúc mới du nhập Trung Hoa năm 64 TL dưới triều đại của vua Minh Đế cho đến thời cận đại, chúng ta nhận thấy có hai sự đóng góp nổi bật trong những đóng góp khác nhau của người Trung Hoa đối với Phật giáo nói chung và đối với văn hoá và kiến thức Phật giáo nói riêng. Trước hết là biên tập và bảo tồn Ba Tạng Kinh Trung Hoa (Chinese Tripi.taka). Ba tạng này bao gồm hầu hết những thánh điển quan trọng trong kinh điển Phật giáo. Tiếp theo là những ký sự của những nhà chiêm bái Trung Hoa nổi tiếng đã đến Ấn Độ để nghiên cứu kinh điển. Khi trở về nước các vị đó đã để lại các sử ký của mình hết sức nổi bật, có giá trị về mặt lịch sử, địa lý và xã hội.

  • Con Cái Và Cha Mẹ Ở Kiếp Này Có Duyên Nợ Gì Với Nhau?

    Lão hòa thượng nhìn hai vợ chồng họ rồi nói thêm: “Thí chủ hãy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra với bản thân và cô con gái của mình thì sẽ thấy rõ điều này. Tất cả tài sản của thí chủ đều dùng để chữa bệnh và nuôi dưỡng con gái, đây chính là tài sản mà thí chủ lấy của người ta ở kiếp trước nay phải trả lại.

  • Vòng Duyên Nghiệp

    Trong cuộc đời luôn có nhiều hoàn cảnh trái ngược nhau với nhiều nỗi niềm mà con người phải trải qua. Sự khác nhau này chính là ở kiếp nhân quả báo ứng. Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại nghiệp duyên: 1 là để báo ơn, 2 là để đòi nợ, 3 là để trả nợ, 4 là để báo oán.

  • Công Đức Ăn Chay

    Ăn chay không những tiêu trừ nghiệp chướng cho chính mình mà còn có thể góp phần để cứu độ cha mẹ và những thân nhân quá vãng.

  • Phật Học Khái Lược 1 – Tỳ-Kheo Thích Quang Nhuận – Nhân Quả

    Tất cả các hiện tượng tâm lý, vật lý trong vũ trụ vạn hữu luôn luôn chuyển biến vận hành theo một định luật nhất định. Sự chuyển biến vận hành đó Phật giáo gọi là sự vô thường, còn quy luật của sự vận hành chuyển biến đó được gọi là định luật nhân quả. Ví như mưa là kết quả, mây là nguyên nhân. Mây là kết quả, hơi nước là nguyên nhân... Định luật Nhân-quả là một định luật hiển nhiên, có tự ngàn xưa không do một đấng sáng thế hay thần linh nào tạo ra nó.

  • Phật Học Khái Lược 1 – Tỳ-Kheo Thích Quang Nhuận – Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật

    Trong bài học tuần trước “Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật”, những phần tu tập về lý như bốn phương pháp hành lễ: Phát trí thanh tịnh lễ; Biến nhập pháp giới lễ; Chánh quán tu hành lễ; Thật tướng bình đẳng lễ và ngũ phần hương: Giới hương, Định hương, Huệ hương, Giải thoát hương và Giải thoát tri kiến hương là những phương pháp tu hành rất khó, đòi hỏi Phật tử phải hạ thủ công phu. Bất cứ việc gì cũng vậy, phải từ dễ đến khó. Do đó, nếu chúng ta không biết cách thực hành những việc như tụng kinh, trì chú, niệm Phật thời khó thực hành những pháp môn kể trên.

  • Tin Nhân Quả Là Người Có Trí Tuệ

    Những lời chỉ dạy của đức Phật có khả năng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, thành an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ bằng sự tin sâu nhân quả, làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau, không ai có quyền ban phước giáng họa, phúc hay họa đều do mình tạo lấy.

  • Phước Báu Chăm Sóc Người Bệnh

    Các thầy sở dĩ xuất gia đồng một Thầy, hòa hợp như nước sữa, mà không chăm nom lẫn nhau. Từ nay về sau nên lần lượt chăm sóc thăm nom nhau. Nếu Tỳ-kheo bệnh không có đệ tử, trong chúng nên cử người lần lượt làm khán bệnh. Vì sao? Ngoài việc này ra, không thấy có việc gì hơn phước của người chăm sóc bệnh.

  • Phật Học Khái Lược 1 – Tỳ-Kheo Thích Quang Nhuận – Ăn Chay

    Sống ở đời này không ai không ăn uống, nhưng ăn để sống làm người và được sống an lạc, hiền hòa và lành mạnh, là vấn đề khác. Còn sống để ăn mà không cần nghĩ đó là đúng hay sai lại là vấn đề khác. Hai giá trị sống khác nhau, một bên ăn để còn được lo nghĩ tới kẻ khác, ngược lại một bên ăn chỉ để lo cho mình. Tục ngữ có câu: “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”. Bài học dân gian ấy dạy con người nên biết: việc ăn uống là cần thiết nhưng phải cao quý, và con người cao quý hơn con vật chính là biết cách sống, làm việc và ăn uống hợp theo đạo lý làm người.

  • Ai Cũng Cần Có Khổ Đau

    Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp, gió hiền.

  • Phật Học Khái Lược 1 – Tỳ-Kheo Thích Quang Nhuận – Sám Hối

    Trong kinh Đại Tập đức Phật dạy rằng: “Như bách niên cấu y, khả ư nhất nhật cán linh tiên tịnh. Như thị bách thiên kiếp trung sở tập chư bất thiện nghiệp, dĩ Phật lực cố, thiện thuận tư duy, khả ư nhất nhật nhất thời tận năng tiêu diệt dã”. “Như chiếc áo nhơ bẩn hàng trăm năm, có thể trong một ngày giặt được sạch sẽ. Cũng vậy, trong trăm ngàn kiếp đã tích lũy các nghiệp bất thiện, do nhờ Phật lực và thường suy nghĩ điều thiện thì có thể trong một ngày hoặc trong một lúc nào đó có thể được tiêu diệt hoàn toàn”.

  • Nhị Khóa Hiệp Giải – Yếu Nghĩa Kinh Lăng Nghiêm

    Thích nghĩa “Thần chú của kinh Ðại Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm”. Y theo ý kinh mà lập ra danh đề, vì nêu tên chỉ là “Pháp”. Bằng đủ theo kinh đề, thì 19 chữ đều nêu lên cả Nhân và Pháp.

  • Bảy Bước An Lạc

    Nếu người nào tự làm lợi ích, cũng làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa lợi và lợi, an ổn và khoái lạc cho trời người, người ấy là bậc nhất, là lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn quý, là tuyệt diệu giữa mọi người khác.

  • Tận Cùng Của Sự Đơn Giản Chính Là Trí Tuệ

    Ba thứ không thể giấu giếm trong đời người là: Ho, nghèo khó và tình yêu, dù bạn có muốn giấu cũng giấu không được.

  • Đêm Dài Lắm Mộng

    Mặc dù Thế Tôn không cho phép hàng đệ tử ngủ nghỉ quá nhiều, bởi tham đắm sự ngủ nghỉ sẽ chướng ngại tu tập và làm cho con người trở thành biếng nhác, nhưng Ngài cũng không tán thành việc ít ngủ để tư duy những việc không cần thiết.

  • Kiểm Soát Được Cái Miệng Của Mình Chính Là Một Loại Mỹ Đức

    Kiểm soát tốt cái miệng của mình, cố gắng đừng nói những lời này: 1. Không nên đánh giá người khác tốt xấu thế nào, bởi vì tốt xấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn. 2. Không nên đánh giá đức hạnh của người khác, bởi vì có thể có những khía cạnh họ còn cao quý hơn bạn. 3. Không nên đánh giá gia đình của người khác, bởi vì những người đó và bạn không có quan hệ. 4. Không nên đánh giá học vấn của người khác, bởi vì trên đời này kiến thức là mênh mông.

Trang 1 of 22 :  1 2 3 4 5 6 22