313000_489093291120416_2107714537_n

Quét dọn thân mình, quét dọn tâm mình Quét dọn tất cả tố chất vô minh. Quét dọn tất cả thế thái nhân tình Quét dọn để thấy quang minh Niết Bàn.

Bài đã đăng:

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Bên bờ đau khổ

 

      Mỗi mỗi một lần khấn nguyện, mỗi mỗi một chút cầu xin, và trong mỗi hành động, cử chỉ và tâm thái của chúng ta –những người hành đạo luôn có hình bóng của đấng đại từ bi xuất hiện, dáng dấp Ngài có vẻ một người MẸ từ hòa, mang hình ảnh của sự rộng lượng bao dung và từ bi, vậy nhìn hình ảnh thôi cũng đã cảm nhận được điều đó rồi huống chi thâm nhập một vài trang kinh hoặc sách lượt thuật về hành hoạt và hạnh nguyện đong đầy của Quán Âm Đại Sỹ thì vô vàn lạy dâng lên Ngài cũng không đủ.

     Mỗi một lời tán thán, mỗi một lời ca tụng, thậm chí một chút lòng thoáng qua cảm niệm công hạnh của đức Quan Âm cũng đủ làm cho chúng ta cảm nhận được sự an bình, an bình trong hoàn cảnh, an bình trong tâm thức.

     Trong bức màn của cuộc sống nhân gian, chừng như tất cả đều có một vai diễn, diễn sao cho tròn vai giữa bộn bề hoàn cảnh, công việc, xã hội, giao tiếp, gia đình v…v là điều không đơn giản, và chính vì những khó khăn của từng vai diễn mà đâu đó trong cuộc sống này, niềm hạnh phúc và bình an giữa muôn trùng hầu như hiếm hoi, thực sự người sống thật với chính mình là sống trong tâm linh, cảm nhận tâm linh và kinh nghiệm đạt đến chừng mực nào đó thì dĩ nhiên vai diễn của chúng ta giảm thiểu đi. Hãy nhìn thử bầu trời vào đêm, sao thì sáng tối khác nhau nhưng màn đêm và ánh sáng vẫn không che lấp nhau, sao sáng vẫn sáng, trời đêm vẫn đêm, hòa quyện lên thành một vùng bao la vun vút, cuộc sống ta cũng vậy, hãy là một ngôi sao sáng vẫn cứ tỏa sáng mặc cho muôn sắc tối vây quanh. Đó là trạng thái ung dung và hiên ngang giữa biễn đời đau khổ. Nhưng những vì sao đó le lói lạc lõng cũng không thể nào vươn mình lên trong tối tăm mờ mịt được, cùng với bao vì tinh tú vây quanh, thì vùng sáng đó mới thực sự lấp lánh hơn bao giờ hết, những vì tinh tú đó là ai, đó là những thiện hữu tri thức, cũng có thể gọi là những thiện căn công đức do chính ta tu tập được để giúp ta sống sừng sững giữa trần đời, hay nói một cách khác là họ cũng chính là những bậc Bồ Tát xung quanh ta, lợi ích ta và cùng ta tiến vào con đường thanh cao nhất trong cuộc sống của kiếp nhân sinh.

     Bồ Tát Quan Âm của một người, của mọi người và của vô lượng quốc độ trên pháp giới này không chỉ hiện thân bằng dáng dấp của một con người ban phước, ban lộc cho chúng ta, mỗi mỗi cử chỉ của người xung quanh ta bằng tâm từ ái, sự bao dung và rộng lượng chính là thị hiện rõ nét nhất hình ảnh đức Quan Âm, và vì vậy lý do gì để chúng ta không củng cố và tham học với những vị thiện tri thức đó, hãy cho mỗi người một tầm nhìn thì tầm nhìn gần nhất chính là tầm nhìn về những gì thoắt hiện trong Tâm ta, Tâm ta từ bi với mọi người, chính ta đang hành Bồ Tát hạnh rồi, hãy đừng nguyện cầu một cách vô cớ ban đến sự từ bi để ta đối xử với tha nhân tốt hơn, ai ai cũng có lòng Từ Bi cả, và chính vì hành trạng tu tập tâm linh thế nào để cho lòng Từ Bi đấy khởi phát mạnh mẽ, hạt giống Bồ Đề lúc nào cũng có, và có lẽ đó là hạt giống không bao giờ chết, vì còn sống kiếp người thì cơ hội trỗi dậy hạt giống đó không bao giờ muộn, đức Quan Âm đã thị hiện trọn vẹn qua bao điển tích để nói lên khởi phát Bồ Đề Tâm.

     Trong vô số chư Bồ Tát, chắc rằng vị nào cũng có lòng Từ Bi, vị nào cũng có tâm thương tưởng đến chúng sanh vì vậy vị nào cũng có hạnh nguyện như đức Quan Âm, đó là điều thực tại mà chúng ta hãy bỏ đi sự phân biệt thánh nhân bởi tâm phàm phu này, hãy cầu nguyện với Tâm vô phân biệt, đồng hiểu một điều là Bồ Tát luôn luôn chỉ có một Tấm Lòng, đó là lòng Đại Bi, vì trong kinh Phổ Hiền có diễn bày: “nhân nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhân nơi lòng đại bi mà phát tâm Bồ Đề, nhân nơi tâm Bồ Đề mà thành Chánh Đẳng Chánh Giác” vậy bất cứ bộ kinh nào về các vị Bồ Tát, chư Phật đều mang dáng vẻ của đức Quan Âm, của đức Văn Thù, của đức Phổ Hiền và quan trọng hơn là chính Tâm ta cũng có khả năng là Tâm của các Vị ấy nếu chúng ta hành những điều mà các vị đã dạy, đã nguyện, hãy duy trì những điều đó để… Tâm ta luôn thanh tịnh, đối xử với mọi người như ruột thịt và đau khổ sẽ rời xa ta, như chiếc thuyền đi qua dòng sông vẩn đục.

     Kinh Phổ Môn ( phẩm thứ 25 của kinh Pháp Hoa )có lẽ trong chúng ta ai cũng đọc nhiều lần, cũng thuộc và đương nhiên là mang một tên gọi rất gần gũi với nhân gian là Kinh Cầu An, có lẽ thần thánh hóa hơn kinh này được xem là “lá bùa bình an” cho những ai trì tụng, nhưng thật ra cũng có vài người nói rằng tụng nhưng vẫn bất an, vì sao và vẫn bị tai nạn, vì sao?

     Những câu hỏi trên bề mặt của mặt biển được giải thích chung quy bằng một từ rất đỗi tùy duyên là: trả nghiệp

    Thực ra tất cả những quả khổ ải, những đau buồn của chúng ta gặp được do hành trạng cuả chúng ta đối với nhân quần, đối với chính những người có tâm lành thiện, nhưng họ đau khổ vì ta thì đương nhiên quả chúng ta chịu là điều phải có, tuy nhiên thay vì nghĩ rằng tôi đọc kinh phải loại trừ quả khổ đó thì thanh cao hơn bạn hãy nghĩ rằng, đáng ra tôi phải chịu một bất hạnh khác đau khổ hơn, nhưng vì tôi biết tụng kinh, tôi hối hận, tâm tôi sám hối ăn năn nên tôi không rơi vào đọa đày của cuộc sống, đó chính là cách suy nghĩ của bậc Trí và nếu bạn có suy nghĩ này thì bạn cũng đang hành Bồ Tát hạnh, chẳng phải trong kinh nói rằng: “chịu tất cả quả rất khổ thế cho chúng sanh hay sao ?” (kinh Phổ Hiền) còn trong kinh Phổ Môn, qua bao nhiêu hiện thân thuyết pháp độ sinh, từ chư Phật, đến những loài nhân và phi nhân thì hỏi rằng trầm luân trong sinh tử để độ sinh thì rõ ràng không có chúng sanh nào bì được với Bồ tát thì tại sao chúng ta, mỗi người sơ khởi phát tâm đôi khi có vài tâm ngã mạn nỗi trội như vậy, chúng ta hãy cảm ơn những người xuất hiện trong khoảng đời tu tập của chúng ta để chúng ta có dịp giúp họ, cũng là để chúng ta có dịp để xây dựng một nền tảng thiện căn công đức trong bước đường giải thoát của tự thân ta, Ấn Quang Đại Sư thường sách tấn: “Hãy xem tất cả mọi người là Bồ-tát, còn chỉ mình ta là phàm nhân “vậy chúng ta cứ nghĩ rằng ta đã làm được điều đó hay chưa ?

     Đến việc giải thoát tử sinh cũng chưa chắc rằng kiếp này đã dứt thì hãy huân tập lòng Từ, giải tỏa những khổ đau vây quanh, những ràng buộc, và mọi giải quyết đều phải dựa trên lòng từ bi lân mẫn cho ta và người để khi duyên chấm dứt cũng còn sự cảm thông lẫn nhau giữa những người hành đạo, tất cả dựa trên tùy duyên thì có thể ung dung giữa mọi bất hạnh khổ đau, tiếp xúc với từng hoàn cảnh.

     Bến bờ khổ đau là điều tất yếu chúng ta sinh ra kiếp người đều phải thọ nhận, dù là bậc quân vương đến những giai tầng thấp hơn đều nếm trải được, từ sự cô đơn day dứt của một người quyền vị cao ngất hay hoàn cảnh túng thiếu bạc tiền của những mảnh đời lây lất trên quả địa cầu này đều dùng chung và từ ngữ nói lên khái quát không khác ngoài chữ “khổ đau” vậy, chúng ta hãy biết rằng chúng ta thọ được thân người đã khó vậy cố gắng biết rằng rồi mai sự đau khổ có thể đến với ta, nghĩ vậy để chúng ta cố gắng tu tập, cố gắng làm dậy sóng đức tính Quan Âm trong tâm ta, để mỗi chúng ta là hiện thân Quan Âm của nhau, đề mỗi chúng ta vén màn đau khổ cho nhau, để biết rằng cái thân hư hoại này dù không cho chính ta niềm vui cũng đừng nên cho người khác nổi buồn và sự cay nghiệt.

    Trong cuộc sống tu tập của mỗi người, có người này, có người khác, có người khắc khoải sự buồn khổ của tha nhân để quên mình xã thân giúp người, cũng có người vì tha nhân mà thiết lập đạo tràng tụng kinh nguyện cầu, cũng có người làm việc như dát vàng, đúc tượng, ấn tống kinh sách v.v.. đều mang một lý tưởng để hành hoạt và củng cố phước báu của tự thân, nhưng hãy làm thêm một điều nữa là hồi hướng cho vạn loại chúng sanh từ vô thỉ kiếp phát tâm đại từ bi như thể Quán Âm độ sanh không nhàm mỏi, đó thiết nghĩ là điều hồi hướng lý tưởng của mọi hành giả, hãy làm sao mỗi cá thể xung quanh là dù chưa là hoa sen tỏa sắc thì ít ra cũng là một nụ sen nhỏ le lói trong bùn nhơ từ từ vươn lên hòa mình vào ánh bình minh ngày nắng mới.

    Ngày xưa đến giờ, trong cuộc sống tu tập của mình, theo sự quán sát thì văn hóa nghệ thuật tranh tượng Phật giáo chưa có mẫu Bồ tát hay chư Phật nào được tạc, điêu khắc, sáng chế và xây dựng nhiều như hình tượng đức Quán Âm, ngoài 33 ứng hóa thân thuyết pháp độ sanh còn có rất nhiều hình dáng thị hiện những công hạnh, những biến hóa, những linh ứng mà tiền nhân miêu tả qua sách xưa để rồi hôm nay muôn vàn hình tướng được tô vẻ, được tạc ghi, tất cả đều nhắm đến mục đích là gieo rắc tấm lòng này, tấm lòng từ bi khắp nơi trên quốc độ. Chính ngay cả Đức Phật, khi đã thành đạo ngày ngày đi mọi nơi thuyết pháp không quảng khổ ải cũng muốn cho chúng sanh lợi lạc mặc cho thân thể ngũ uẩn biến chuyển theo vô thường vì sức khỏe đi nữa nhưng tinh thần kim cang bất hoại và lòng từ vô biên đã cảm hóa và độ cho biết bao chúng sanh, từ vô tình đến hữu tình, từ cây cỏ đến súc sanh, ngày ngày khi thức dậy trước lúc tọa thiền, đức Phật vẫn từ hòa, nhập Từ Bi Quán để rải tâm từ nhuần thấm đại địa, một bậc giải thoát đã có sẵn lòng từ vậy mà còn huân tập thêm thì thử hỏi chúng ta chưa thể làm gì lớn lao thì hãy nên chọn cho mình một con đường đi trong Tâm Linh để làm sao cho Tâm ta tịnh hóa, chiêm nghiệm thế gian để biết được khổ đau và giải thoát từng phần, sau đó giúp người, giúp đời cùng nhau bước lên khỏi bờ đau khổ.

    Phải nhận diện rằng cứu cánh của cuộc sống khổ đau là giải thoát tử sinh, chứ không phải là giải thoát tạm thời, việc giúp người của chúng ta đều mang ý nghĩa tự độ và độ tha vì vậy nên những hành động đó chúng ta không nên chấp trước, tôi đã giúp anh thế này, tôi đã giúp chị thế khác, nếu chúng ta còn nghĩ ở mức độ dân gian như vậy thì sự cách xa giữa ta và quả Giác càng ngày càng xa, vậy hình tướng và hạnh nguyện của đức Quan Âm cũng không gần gũi ta dù ngài có đang là một tôn tượng tuyệt đẹp đang ngự trong nhà ta đi nữa.

    Tuyệt nhiên một sự may mắn trong đời sống của bạn, mối cảm nghiệm tâm linh của bạn sẽ giúp bạn rất nhiều về sự may mắn đó, từ đâu bạn được những điềm lành, và từ đâu bạn có được những ước muốn thành hiện thực, đó không phải chỉ ở công năng cầu nguyện đức Quan Âm hay vị Bồ Tát nào khác, mà phần còn lại thuộc về Tâm thức lành thiện nên chiêu cảm tất cả những năng lượng sóng lành thiện khác tác động lên cuộc sống của chính ta và vì vậy bạn hiểu được sự huân tập lòng Từ Bi có ý nghĩa to lớn thế nào khi bước vào cuộc sống Đạo Hạnh.

    Tất cả mọi khía cạnh hành hoạt của người làm Đạo chân chính đều dựa trên tấm lòng Từ Bi, nơi đâu tâm thanh tịnh thì nơi đó là Đạo Tràng, nơi đâu có sự yêu thương trìu mến thì nơi đó có đức Quan Âm, nơi đâu có những ý nghĩ giúp nhau thì nơi đó có ứng thân của Ngài, hãy nhớ rằng vạn vật theo lý duyên sinh rồi sẽ diệt nên hãy cho một chút lòng Từ khi ta hãy còn hơi thở, hãy cho một chút đối đãi như những người thân, đâu đó trong hư không này bạn cũng sẽ là vì tinh tú trên màn trời lấp lánh kia, cùng một vấn đề nhưng hãy tìm cách để cho mọi khía cạnh đều sống trong không khí an lành, không nên khiến xuôi một hoàn cảnh u ám phủ lên bất cứ ai vì nhân quả không rời một ai cả. tất cả chúng ta sẽ biết rằng đức Quan Âm đã dạy chúng ta thật tuyệt vời như thế nào trong mười hai hạnh nguyện của Ngài.

     Cuối cùng kết lại một vấn đề rất rõ đặt ra trong xã hội hiện tại là mấu chốt của khổ đau, sự đối đãi giữa những cá thể với nhau trên một bình diện có lợi cho cả hai một cách máy móc và thiếu vắng tình cảm sẽ dẫn đến có lợi về vật chất nhưng xâm phạm không nhỏ về lòng trắc ẩn của chúng ta, hãy làm sống dậy mỗi đức Quan Âm trong tim bạn, trong tâm bạn để bức màn đau khổ kia vĩnh viễn được vén ra ánh sáng, trí tuệ sẽ giúp mọi hành giả đi đến giác ngộ, vì thế nên nhân ngày vía đức Quán Âm sắp đến, chúng tôi có vài ý kiến nhỏ góp lại thành một bài viết xin cống hiến đến quý đạo hữu, nếu có chút công đức nào, nguyện hồi hướng đến pháp giới chúng sanh đang chịu khổ trên khắp quốc độ sớm gặp Chánh Pháp .

     NAM MÔ ĐẠI TỪ BI NĂNG HỶ XẢ QUÁN ÂM NHƯ LAI THƯỜNG HÀNH BÌNH ĐẲNG NGUYỆN

Ngày 15 tháng 6 năm 2011 ÂL, California

Trí Hạnh – Tâm Quang Hạnh thủ bút

 
Ý kiến bạn đọc